Cuối đời George III của Anh

Tượng của George III khắc họa hình ảnh ông những năm cuối đời, tác phẩm của Henry Meyer

Cuối năm 1810, George đã ở trên đỉnh cao của sự nổi tiếng[96] nhưng ông gần như bị mù và đục thủy tinh thể cùng với những đau đớn từ căn bệnh thấp khớp, George III một lần nữa lâm bệnh nặng. Theo quan điểm của cá nhân ông, căn bệnh quái ác bộc phát từ sau cái chết của người con gái út mà ông thương yêu nhất, Vương nữ Amelia.[97] Y tá của Vương nữ nói rằng "Mỗi ngày đều là khung cảnh đau thương và nước mắt ... đau buồn khó mà diễn tả được."[98] Ông cảm thấy cần phải thông qua Đạo luật Nhiếp chính,[99] và từ đó Thân vương xứ Wales nắm quyền nhiếp chính trong 10 năm cuối triều George III. Mặc dù đã có dấu hiệu hồi phục vào tháng 5 năm 1811, cùng năm đó George bị mất trí nhớ vĩnh viễn và sống ẩn dật trong Lâu đài Windsoruntil đến khi băng hà.[100]

Thủ tướng Spencer Perceval bị ám sát vào năm 1812 và được thay thế bởi Lord Liverpool. Liverpool đã lãnh đạo Anh quốc giành chiến thắng sau cùng trước quân của Napoleon tại trận Waterloo năm 1815. Theo như kết quả của Hội nghị Vienna, lãnh địa Hannover được mở rộng đáng kể và từ một Tuyển hầu quốc đã trở thành vương quốc.

Trong khi đó, sức khỏe của nhà vua ngày càng tồi tệ. Bệnh mất trí nhớ ngày càng trầm trọng và nhà vua hoàn toàn mù và ngày càng điếc. Ông thậm chí không hiểu và không nhận thức được rằng ông đã được phong làm Vua xứ Hannover năm 1814 hoặc cái chết của vợ ông năm 1818.[101] Vào Giáng sinh năm 1819, ông nói lảm nhảm suốt 58 tiếng đồng hồ và không thể đi lại trong vài tuần cuối cùng[102] George III băng hà tại Lâu đài Windsor lúc 8:38 chiều ngày 29 tháng 1 năm 1820, sáu ngày sau cái chết của người con trai thứ tư, Công tước xứ Kent. Người con trai mà ông thương yêu nhất, Frederick, Công tước xứ York, ở bên ông trong giờ phút cuối cùng.[103] George III được an táng vào ngày 16 tháng 2 tại Nhà thờ St George, Lâu đài Windsor.[104][105]

George được kế thừa bởi hai người con trai của ông, George IVWilliam IV, cả hai đều chết mà không có con hợp pháp để kế vị, để lại ngai vàng con người con gái duy nhất của Công tước xứ Kent, Victoria, vị quân chủ cuối cùng của vương triều Hanover.